Nụ hôn này đến vô cùng mãnh liệt, giống như cơn mưa xối xả giữa mùa hè, không hề báo trước, lại như không kiểm soát được.
Hơi thở đan vào nhau, môi lưỡi quấn quýt, Ôn Dĩ Ninh cố gắng nín thở, cổ ngước lên đến mỏi.
Kỹ thuật hôn môi của người đàn ông có chút ngô nghê, lại không chút cấu trúc nào nhưng lại khiến cho cô không thể nào thoát ra được.
Cô giống như chú thỏ nhỏ gặp nạn, bị người ta từng bước từng bước áp sát, rồi lại bại lui liên tục.
Nụ hôn kéo dài mãi không ngừng.
Hơi thở của Ôn Dĩ Ninh có chút khó khăn, cố gắng mở to hai mắt, dùng ánh mắt biểu đạt.
Lại chỉ có thể thấy, nửa khuôn mặt của người đàn ông chìm vào bóng đêm, ánh mắt lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.
Ánh mắt kia như có ma lực, từ thời khắc chạm vào đó, trái tim Ôn Dĩ Ninh khẽ run lên, cả người trong thoáng chốc liền vô lực, mềm mại ngã xuống.
Du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu như sóng triều dâng lên, đánh úp vào cô, cô chỉ có thể khép mắt lại lần nữa, bị bắt thừa nhận nụ hôn đó hết lần này đến lần khác.
……
Hôn xong.
Người đàn ông lui lại một bước, buông cánh tay đang bị kiềm chế của Ôn Dĩ Ninh ra.
Ôn Dĩ Ninh xoay xoay cổ tay, mới vừa buông lỏng, liền cảm giác trên môi truyền đến cảm xúc xa lạ.
Cô lập tức căng thẳng cả người.
Lại thấy người đàn ông trước mặt đứng thẳng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô.
Anh dùng ngón tay nâng cằm cô lên, đầu ngón tay cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453229/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.