Đối với việc Ôn Dĩ Ninh muốn đi ra ngoài này, Thẩm Tự Chi cũng không có phản ứng gì, chỉ thuận miệng nói một câu “Chú ý an toàn” rồi đi vào thư phòng.
Ôn Dĩ Ninh cũng không quấy rầy anh, thay quần áo có vẻ lịch sự chút, hỏi đường đi rõ ràng từ Đường Thư Nguyệt rồi xuống lầu gọi xe.
Từ chỗ cô ở đến chỗ tụ họp, phải đi hết nửa vòng Hải Thành.
Địa điểm liên hoan được chọn ở Tụ Tâm Lâu, là một trong những nhà hàng cao cấp bậc nhất ở Hải Thành, cũng không biết là ai ra tay hào phóng đến vậy.
Khi Ôn Dĩ Ninh vào phòng, mọi người đã đến hơn nửa rồi.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về đây, có vài người tinh mắt vừa liếc mắt một cái đã nhận ra cô, khách sáo chào hỏi đôi câu.
Ôn Dĩ Ninh nhìn khắp một vòng, cũng không nhìn thấy bóng dáng Đường Thư Nguyệt đâu, đành phải xấu hổ đáp lại từng người, sau được nhân viên phục vụ dẫn tới một chỗ nào đó ngồi xuống.
Có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cô, ngạc nhiên có, tìm tòi nghiên cứu có, cô tùy ý nâng một ly nước trên bàn lên, mượn cớ uống nước để tránh bớt việc phải xã giao với những người không cần thiết.
Ánh đèn trong phòng quá chói, chói đến mức làm đôi mắt của Ôn Dĩ Ninh thấy khó chịu, hai bên lại là những cô gái ăn vận trang điểm diễm lệ, đủ loại mùi nước hoa khác nhau trộn lẫn làm cho cô choáng váng đầu óc.
Cô rũ mi mắt xuống, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453279/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.