Sau khi bị Thẩm Tự Chi cự tuyệt, Ôn Dĩ Ninh đi đằng trước, không dám tiếp tục nói chuyện với anh nữa.
Bầu không khí giữa hai người lại trùng xuống lần nữa.
Về đến nhà, Ôn Dĩ Ninh mở cửa nhìn quanh một vòng, chắc chắn không có chỗ nào lung tung bừa bãi, mới nhường đường để Thẩm Tự Chi tiến vào.
Căn hộ không lớn lắm, bên trong có một phòng ngủ chính, một phòng ngủ cho khách, còn có thêm một phòng sách nhỏ.
Ôn Dĩ Ninh giới thiệu sơ qua một chút về phòng bếp, liền dẫn Thẩm Tự Chi đến trước phòng cho khách.
“Trước đây người nhà em đến thường sẽ ở phòng này, có người quét dọn định kỳ, trong khoảng thời gian này anh hãy….”
Ôn Dĩ Ninh vừa nói vừa duỗi tay mở cửa.
Mở cửa được một nửa động tác liền dừng lại.
Tí tách tí tách -----
Tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh, vọng qua phòng khách truyền vào lỗ tai cô.
Thẩm Tự Chi đứng sau Ôn Dĩ Ninh, nghe âm thanh nhìn về phía phòng vệ sinh.
Bóng người mơ hồ đong đưa phía sau tấm kính thủy tinh mờ, đèn sưởi đang mở, nhìn có vẻ đúng là có người đang tắm rửa.
Ôn Dĩ Ninh ho nhẹ hai tiếng, muốn cho bớt xấu hổ, “Chờ một chút ạ.”
Cô vừa nói vừa làm bộ muốn đóng cửa nhưng ngay lúc này, giọng nói trong phòng vệ sinh đúng lúc vang lên—
“Ôn Dĩ Ninh, chị về thật đúng lúc.
Lấy khăn tắm với quần áo mang vào cho em với.”
Là một giọng nam trẻ tuổi.
Thẩm Tự Chi nhướng mày, rũ mắt nhìn về phía Ôn Dĩ Ninh: “Bạn trai?”
Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-doi-moi-khi-con-tim-rung-dong/1453282/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.