Lễ hội âm nhạc kết thúc.
Phó Dực trở về khách sạn trước, Trịnh Dữ sẽ đến muộn một chút.
Phó Dực không ngừng lướt cmt siêu cấp tâm điểm của Trịnh Dữ, xem phản ứng của người hâm mộ.
Tất cả đều như nhau “Trai tài gái sắc”, “Chúc mừng”, “Tu thành chính quả”, “Xin hạnh phúc trọn đời”, tuy có vài lời cmt tiêu cực, nhưng cô chưa kịp định hình nên làm gì thì có người hâm mộ đã giúp cô đáp trả.
Phản hồi thường xuyên nhất là một bức ảnh động “Người ta trai tài gái sắc, đẹp đôi như thế, đến phiên con yêu quái như cô được quyền phản đối hả?” Phó Dực bị chọc cười đến mức gập cả người.
Nhìn lại, có một cái cmt ảnh đứng đầu Weboi, ngón tay Phó Dực dừng lại –
“Đậu xanh rau má! Mị đã chứng kiến tình yêu của đôi thần tiên! Mị khóc chết mất! Bà Trịnh yêu Trịnh Dữ quá! Năm năm trước! Mị đã nhìn thấy vợ Wing trong buổi biểu diễn ra mắt đầu tiên của anh ấy! Cô ấy đứng dưới sân khấu một mình xem biểu diễn, là một mỹ nữ. Bởi vì mị đứng kế bên, nên đã lén chụp vài tấm hình! Lúc đó Lâm Khanh Khanh đang là bạn gái của Wing, nên cô ấy lẻ loi một mình bí mật đi xem màn biểu diễn của anh ấy?
Mị đã khóc … hai người đã trải qua khó khăn như vậy, xin hãy hạnh phúc trọn đời.”
Bức ảnh đúng là Phó Dực, cô đang chăm chú nhìn Trịnh Dữ trên sân khấu, khóe miệng nở một nụ cười, hạnh phúc nhìn anh.
“Mẹ kiếp! Đêm nay không biết chửi thề mấy lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170267/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.