Khi Phó Dực vẫn còn cảm thấy ngọt ngào về sự thật rằng cô và Trịnh Dữ đã kết hôn, Trịnh Dữ đã làm một chuyện khiến cô đỡ không kịp.
Anh công khai, công khai chuyện anh và cô đã kết hôn.
Đó là thứ sáu, trường mẫu giáo đã tan học. Phó Dực chỉ cần đợi thêm ít phụ huynh của bọn trẻ đến đón bọn trẻ là có thể tan làm, trong lúc rảnh rỗi chờ cô mở Weibo.
Không ngờ, tin tức lại làm cả tâm thần cô nhộn nhạo.
Trịnh Dữ Wing V: Cô gái của tôi cuối cùng đã trở thành vợ tôi. @Phó Dực Hình ảnh là giấy đăng ký kết hôn của họ.
Bàn tay Phó Dực khẽ run lên, trong lòng nổi lên sóng gió, cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, dường như sắp trào ra.
“Sao lại nói ra zạ?” Phó Dực gửi một tin nhắn WeChat cho Trịnh Dữ. “Chia sẻ hạnh phúc của anh với thế giới, bà xã.” Trịnh Dữ trả lời. “Không có anh ở bên cạnh, không cho phép em khóc.” Trịnh Dữ gửi 1 tin thoại.
Vừa nghe giọng nói anh, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên màn hình điện thoại, ảnh nền là anh.
“Cô giáo, cô làm sao thế ạ?” Nhìn thấy cô giáo đột nhiên rơi lệ, đám trẻ đều lo lắng.
“Cô không sao.” Phó Dực bình tĩnh lại rồi nhanh chóng lau nước mắt, rơi nước mắt trước mặt bọn trẻ thật xấu hổ ►.◄
“Có phải không ai đến đón cô nên cô khóc không ạ.” Đứa nhỏ suy đoán.
“Không, cuối cùng anh ấy cũng đến đón cô.” Phó Dực lẩm bẩm, cũng không biết là nói cho ai nghe, hay chỉ là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170269/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.