“Tôi hối hận rồi. Hối hận vì lúc đó đã quyết định quen với anh.”
Phó Dực nhanh hơn Trịnh Dữ một bước, mở miệng nói, giọng điệu lạnh lùng, lãnh đạm vô cùng cương quyết thường thấy.
Ngô Dịch như sững người, liếc nhìn đôi tay bọn họ đang nắm lấy nhau, liếm khóe môi: “Anh từng rất hạnh phúc, anh mong em hạnh phúc.” Sau đó anh đứng dậy rời đi.
Trịnh Dữ nhìn bóng lưng cao thẳng của anh ta khịt mũi, “Cái quái gì đây?” “Câu cuối cùng nghe hiểu là tốt rồi,” Phó Dực lẩm bẩm.
“Vợ.” Trịnh Dữ chống cằm nhìn cô, trêu chọc.
Phó Dực im lặng, bị anh nhìn chằm chằm rất xấu hổ, chỉ có thể giả vờ ăn, nhưng khóe miệng lại không khỏi nhếch lên.
Ừm, sao món này ngọt thế? –
“Anh đã từng nhìn thấy anh ta.” Trịnh Dữ nói với Phó Dực đang ở dưới thân anh, mồ hôi dọc theo má chảy xuống, hai tay anh nắm cổ tay cô đặt tại hai bên sườn mặt, không ngừng luật động.
“Yêu em.” Phó Dực cắn môi nói, anh nóng quá. Nóng bỏng đến khiến cô đổ đầy mồ hôi.
“Khi đó em đang năm 3 đại học. Ừm…hình như là lúc Tết dương lịch?” Trịnh Dữ cau mày nhớ lại, động tác bên dưới cơ thể không hề cẩu thả, nhất quyết không chạm đến chỗ sâu nhất của cô, để cho cô thỏa mãn.
“Ưm…là ở nhà ga?” Giọng Phó Dực run run, cô nhớ lại.
Lúc đó Ngô Dịch và cô vừa mới ở bên nhau, Ngô Dịch là người tỉnh bên cạnh nhưng vẫn dây dưa đưa cô về nhà, cô nhớ là lúc đó bọn họ chia tay ở cổng nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170274/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.