Ngày hôm sau, Trịnh Dữ nhuộm đầu tóc lại thành màu đen.
Phó Dực bắt tay anh hỏi tại sao, anh đưa tay vén mái tóc mới nhuộm: “Chụp ảnh đăng ký kết hôn mà.”
“Ồ … Thật ra, anh để tóc đen cũng rất đẹp trai.” Phó Dực ngước lên nhìn anh. Mái tóc đen của Trịnh Dữ hiện tại dường như trở về giống như thời
trung học. Mái tóc đen mềm mại che bớt đi một chút khí chất bất phàm của anh.
“Tóc đỏ không đẹp hả?” Trịnh Dữ nhướng mày hỏi cô, trêu chọc bạn gái thực sự là một chuyện thú vị trong đời. Ý, không đúng nha, cô bạn gái này sắp trở thành vợ rồi.
“Không phải… Tất cả đều đẹp. Nhưng tóc đen có vẻ dịu dàng hơn.” Phó Dực lo lắng phủ nhận, anh để màu tóc nào cũng đẹp.
Trịnh Dữ thấy cô hai mắt đỏ bừng vì lo lắng, khiến anh nhớ đến dáng vẻ trên giường của cô, bên dưới lập tức nổi lên dục vọng, anh đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của cô vì để chụp ảnh cho đẹp mà được make up tinh xảo. “Làm sao bây giờ.”
“Sao vậy anh, có chuyện gì hả?” Phó Dực hỏi
“Bây giờ anh rất muốn làm em.” Trịnh Dữ cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, bảy chữ nhẹ như lông, nhưng lại khiến Phó Dực cảm giác như bị đập đá vào người.
“Anh nói cái gì dzạ!” Phó Dực lùi lại một bước. Trời đất, bây giờ bọn họ chuẩn bị đi đăng ký kết hôn, vậy mà anh còn nghĩ đến chuyện này?
“Đừng lo, hiện tại anh sẽ chịu đựng. Xong việc lớn rồi thì ngoan ngoãn để anh mần thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170272/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.