Trịnh Dữ đóng cửa lại, không nhìn bóng lưng Phó Dực đang biến mất nữa. Buông bỏ thôi
Tình yêu vô tích sự. Rời khỏi nơi này.
Sau đó, Phó Dực lao vào học hành vô cùng chăm chỉ.
Mỗi khi cô giáo chủ nhiệm hoặc bố mẹ hỏi cô muốn thi ở đâu, cô sẽ nói rằng cô muốn đến các tỉnh khác. Lý Lệ Họa không thích con gái mình rời nhà đi tỉnh ngoài, khuyên cô nhiều lần, còn nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp khuyên cô nên ở lại trong tỉnh.
Có điều cô chưa từng để tâm.
Bọn họ chỉ nghĩ rằng cô muốn tự lập và muốn trải nghiệm cuộc sống, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Chỉ có cô biết, nguyên nhân lớn chính là Trịnh Dữ đang học ở đại học địa phương, cô sợ gặp anh, cô muốn trốn tránh anh.
—–
Trịnh Dữ từ lúc đó cũng không gặp lại cô nữa, một mặt thì trốn tránh, mặt khác thì bận rộn với âm nhạc.
Tuy là không có gặp qua, nhưng anh luôn nghe được tin tức của cô.
–“Gần đây Dực Dực học hành rất chăm chỉ nha, chắc chắn có thể qua được kỳ thi nặng nề này a.” Mẹ Trịnh ở trên bàn cơm nói.
“Em ấy học vốn không tồi mà.” Trịnh Dữ ăn một miếng cơm tẻ.
–“Dực Dực ngày hôm nay thi vào trường Cao Đẳng a!” “Ừm, mẹ đừng đi phiền em ấy.”
–“Dực Dực thi xong rồi.”
“Để em ấy vui vẻ thư giãn vài ngày đi.”
–“Thành tích Dực Dực đạt được so với con năm ngoái còn cao hơn 100 điểm luôn á.”
“Nhất định rồi.” Trịnh Dữ bất giác cong môi, thật tình mừng thay cho cô.
–”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170278/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.