“Ừ, chị mới từ Thượng Hải về.” Người phụ nữ cười thân thiện ôn nhu, giọng điệu vẫn như trước, giống như chị gái đối với em gái.
“Vậy sao.” Phó Dực hậm hực mở miệng.
“Em có bạn trai rồi đúng không?” Người phụ nữ nhìn túi đồ trên tay của Phó Dực, nhớ đến vừa rồi thấy Phó Dực mua durex.
“Ừm…” mặt Phó Dực lúc trắng lúc đỏ.
“Quen biết bạn trai cũng được, nhưng nhớ mang cho người lớn gặp nha, Trịnh Dữ biết không?” Người phụ nữ rất dịu dàng, như là đang dỗ dành trẻ nhỏ vậy.
“Tôi không còn nhỏ nữa, tôi đã đi làm rồi. Xin chị đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi nữa.” Phó Dực kềm nén cắt ngang, để cô ta nói xong rồi mới mới nói những lời này.
Lâm Khanh Khanh sửng sốt, cô ta không ngờ người trước giờ luôn an tĩnh nhu mì như Phó Dực lại có thể nói ra những lời như vậy, tuy rằng tính cách Phó Dực trước đây có hơi lạnh lùng, nhưng cô rất lễ phép, chưa bao giờ nói ra những lời mạnh mẽ như vậy.
Lâm Khanh Khanh rất nhanh đã tìm về nụ cười: ” Được rồi, thật ra chị cũng chỉ hơn em 1,2 tuổi thôi, nhưng luôn nhớ trước đây em học cấp 3, còn chị với Trịnh Dữ thì đã học đại học, nên luôn xem em như là em gái vậy.” “Thôi, không sao, tôi có chuyện phải làm, đi trước.” Phó Dực cúi đầu, túi đồ bị cô nắm chặt.
“Được rồi, gặp lại sau, chị với Trịnh Dữ mời em sau ha.” Lời nói dịu dàng của Lâm Khanh Khanh như lưỡi dao sắc bén cắm vào tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170280/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.