Lông mày giấu sau tóc đỏ nhướng lên, trên mặt Trịnh Dữ là nụ cười hài lòng. Anh không sờ ngực cô nữa mà là kéo lấy vạt áo cô, kéo khóa áo xuống, chuẩn bị cởi quần áo cô.
“Anh…làm…gì?” Phó Dực vội vàng đè tay anh lại, hỏi.
“Không phải em mới nói nóng sao? Cởi ra mới thoải mái chứ.” Trịnh Dữ dán sát môi cô, trả lời.
“Nhưng…bên trong em chỉ mặc váy ngủ thôi mà.” Phó Dực hồi phục nhịp tim, mở miệng phản bác.
Trịnh Dữ trong lòng oán thầm, anh biết chứ, còn biết cổ áo váy ngủ rất lớn, rất thuận tiện cho việc luồn tay vào nhào nặn hai khối bột mềm của em nữa cơ
╮(╯▽╰)╭. Thế nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng đứng đắn: “Như vậy mới có thể biết chính xác liệu tim em có đập nhanh hay không, quần áo em dày quá.”
Lúc Trịnh Dữ kề bên tai hỏi cô, có thể hôn ngực cô hay không, cô đã cảm thấy sự tình không ổn rồi…Từ lúc cô đồng ý với anh, để anh cởi áo khoác cô ra, hướng đi của câu chuyện hình như có gì đó sai sai.
Ban đầu anh quả thật chỉ là đắp lên trên ngực cô, giống như đang cảm thụ nhịp tim của cô vậy, sau đó thì từ cổ áo của cô luồn vào, cô còn chưa kịp ngăn cản, anh đã bắt lấy, xoa nắn ngực cô rồi.
Tuy là sức lực không lớn, thế nhưng cô vẫn cảm giác hơi đau, bởi vì vườn trái cây chưa từng có ai chạm qua cả. Không cần phải nói, lòng bàn tay hơi thô ráp của anh xoa bóp quả anh đào của cô, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170300/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.