Cảm xúc mềm mại dưới lòng bàn tay khiến máu Trịnh Dữ sôi trào. Nhìn dáng vẻ dịu ngoan nhu thuận, mặc cho anh chà đạp của cô, trong lòng Trịnh Dữ mềm như bông, rất muốn lật mặt cô qua, hung hăng hôn.
Một tay anh “hái đào”, một tay vịn chặt sau lưng Phó Dực, thấy cô vẫn nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn lấy môi, thịt môi đỏ mọng bị ép thành màu trắng, có chút buồn cười. Anh buông bàn tay đặt trên ngực cô ra, dùng nó sờ về phía khuôn mặt cô, ngón tay thon dài, khô ráo sạch sẽ áp lên má phải cô, ngón cái vươn ra, xoa môi dưới của cô, ý đồ làm cô thả lỏng.
Phó Dực cảm thấy nguồn nhiệt và trọng lượng trên ngực đột nhiên biến mất, sau đó má phải bị bao lấy, cô run rẩy từ từ mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Dữ, bèn lập tức nhắm mắt lại…
Má ơi, sao…gần dữ vậy trời?
Trịnh Dữ nhìn cô giống như một chú thỏ tránh trong động thăm dò kiếm ăn, vừa thấy được có người thì lập tức rụt trở về. Anh nở nụ cười, hơi nóng trực tiếp phả lên mặt cô, lông mi Phó Dực lại càng thêm run rẩy.
Trên tay anh có đeo vài cái nhẫn, dán trên mặt cô có chút lạnh, nhưng bàn tay anh thì lại dịu dàng ấm áp. Ngón cái hơi to, bụng ngón cái đang vân vê môi dưới cô, cô không tự chủ được buông lỏng hàm răng đang cắn môi dưới, len lén trợn mắt nhìn anh…Sau đó, gương mặt đang chiếm lấy gần như toàn bộ tầm mắt Phó Dực đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170301/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.