Trên tàu điện ngầm có rất nhiều người, Phó Dực và Trịnh Dữ gần như là bị đẩy về cuối bên hông tàu điện ngầm. Phó Dực đứng nghiêng, trước mặt là thân xe, cô nhìn về phía sau, trên thành xe vừa lúc có dính cái gì đó vừa đen vừa bẩn. Hic, hôm nay cô lại mặc váy trắng, kiểu gì cô cũng không dám dựa vào đâu.
Ừm, có lẽ nhích về phía trước chút nữa sẽ ổn hơn.
Lúc này Trịnh Dữ không dám động đậy, cô gái trước mặt đã tựa vào tay anh…
Hơi thở anh càng ngày càng nặng nề và nóng hơn, trong đầu không ngừng toát ra âm thanh: “Ôm lấy cô, ôm lấy cô ấy”, Trịnh Dữ lắc đầu, không kiên nhẫn nhíu mày.
Anh cảm giác hình như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình rồi, anh không thích như vậy.
Tàu điện ngầm đến trạm dừng, nhoáng một cái, Phó Dực đứng không vững, lúc đó giữa váy bẩn và ôm Trịnh Dữ, tiềm thức cô theo bản năng mà lựa chọn vế sau…Sau nghĩ lại, có thể lúc đó cô muốn ôm anh, chẳng qua chỉ là mượn cớ mà thôi.
Trịnh Dữ thấy thiếu nữ trước mắt đột nhiên nhào vào ngực mình, trọng lượng toàn thân đều đặt ở trên người anh. Anh nắm chặt lấy tay nắm trên đỉnh đầu, chống giữ trong chốc lát mới đứng vững.
Phó Dực đỏ mặt buông eo anh ra, con mắt trộm liếc anh, tay anh nắm lấy tay vịn, gân xanh đều nổi hết cả lên.
Thật ra, anh rất cường tráng…
Trịnh Dữ ho khan một tiếng, dường như hỏi Phó Dực sao thế.
Phó Dực ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170316/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.