Sau khi Trịnh Dữ trở lại studio, nghĩ đến vừa rồi cô bị anh giam giữ trong lồng ngực, bộ dạng đôi mắt cô đỏ hoe nhưng không chịu rơi nước mắt, bèn cảm thấy thân dưới căng thẳng.
Chết tiệt, lại cứng.
Trịnh Dữ ngựa quen đường cũ cởi ra dây lưng, cầm lấy côn thịt đỏ tía bên trong, trên dưới vuốt ve di chuyển. Anh nằm trên sofa, tay kia hơi nắm lại, nhớ đến cảm giác khi chạm vào thịt mông mềm mại của Phó Dực, bắn ý dần dần lớn, cuối cùng anh ở trên sofa run lên hai cái, dưới thân đong đưa, bắn ra dịch đục đầy tay.
Anh lau sạch dính nhớp trên tay, bắt đầu suy nghĩ.
Bắt đầu từ khi nào anh đối với Phó Dục có dục vọng nhỉ?
Hình như đã lâu lắm.
À, là lúc cấp 3!
Nhớ lại lúc đó, Tiếu Mộ Phi vừa mới nói chia tay với anh. Anh cảm thấy không sao cả, vừa đúng lúc anh không muốn chịu đựng bệnh công chúa của cô ta nữa.
Anh nhớ rất rõ ràng, lúc đó anh nhún nhún vai đồng ý, để lại Tiếu Mộ Phi với gương mặt trang điểm tinh xảo, bả vai run run khóc nức nở tại chỗ.
Trịnh Dữ vừa đi vừa nghĩ, không phải cô ta muốn chia tay sao? Bây giờ lại khóc là có ý gì? Anh sải bước vội vàng đi nhanh, không muốn nghe tiếng khóc đáng ghét của cô ta nữa.
Sau đó ở dưới lầu đụng phải Phó Dực đến tìm anh. Lúc đó Phó Dực đối với anh đã không được thân thiện rồi. Bình thường ở trường học hai người đều không có giao lưu gì cả, họ chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170318/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.