Phó Dực cười gượng hai tiếng, cầm đũa tiếp tục ăn, cố gắng thay đổi không khí có phần nghiêm túc bây giờ.
Sau khi Trịnh Dữ nghe thấy, anh suýt chút nữa nhịn không được muốn lật bàn.
Anh giận quá hóa cười. Thật sự là xem mắt? Cười chết người.
Lý Nhất Hàng đang vùi đầu ăn, đột nhiên màu tóc đỏ trước mắt đùng đùng đứng dậy, bước đi, cái ghế bị anh kéo lê phát ra âm thanh bén nhọn.
“Anh đi đâu á?” Lý Nhất Hàng gọi to.
“WC”. Trịnh Dữ không quay đầu lại, phất tay, tiếp tục đi về phía trước.
Phó Dực bị tiếng động sau lưng làm cho hoảng sợ. Mặc dù cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang nổi khùng.
Tức giận, anh tức giận, rất rất tức giận.
Nhưng, anh đang giận cái gì?
Phó Dực cắn đũa, là bởi vì ghen sao?
Di động vang lên âm báo tin nhắn, Phó Dực nhìn đến 2 chữ Trịnh Dữ, trái tim cô nhảy thình thịch.
Cô liếc nhìn Lương Chính đang ăn, tay run run mở ra xem nội dung tin nhắn.
Chỉ có 3 chữ: [Tới WC]
Phó Dực tuy không biết Trịnh Dữ muốn làm cái gì, nhưng cô cũng vẫn sẽ đi.
Mỗi một bước chân đi đến nhà vệ sinh, tim cô đều đập như sấm. Cô cảm giác làn da mình đang nóng lên, thật sự rất nóng.
Phó Dực đứng trước cửa WC, không thấy bóng dáng Trịnh Dữ đâu. Bên cạnh có phòng nghỉ của nhân viên, cửa thì khép, Phó Dực bèn đi qua đó.
Cô đẩy nhẹ, cửa còn chưa kịp mở ra toàn bộ đã bị một cánh tay trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-ngot-lai-boi-gia-trap/1170320/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.