Kết quả của việc gọi quá nhiều món chính là cuối cùng vẫn còn thừa lại một ít. Tông Khuyết xách túi đồ thừa, chia tay với Lâm Hành trong tàu điện ngầm.
"Nhớ về bỏ vào tủ lạnh nhé, trời nóng thế này để ở bên ngoài dễ hỏng lắm." Lâm Hành vẫy tay tạm biệt.
"Được." Tông Khuyết xác nhận tuyến đường của mình rồi đi về hướng khác.
Nhà hắn không có tủ lạnh, bà cụ có thói quen nấu lượng đồ ăn có thể ăn hết ngay trong bữa đó, vừa vệ sinh lại vừa tiết kiệm điện.
Dù là những ngày hè nóng bức thế này, nhà cũng không có điều hòa, chỉ có một chiếc quạt cũ bật vào lúc giữa trưa, lúc bà cụ ngủ sẽ không bao giờ bật quạt.
May mà ngôi nhà cũ có khả năng che nắng tốt, dù là ngày nắng nóng vẫn mát mẻ hơn nhiều so với bên ngoài.
"Bà ơi, cháu về rồi đây." Tông Khuyết đẩy cửa bước vào. Bà cụ đang ngồi trên ghế dựa trong nhà, phe phẩy quạt nan, trên người cũng không có dấu hiệu đổ mồ hôi.
"Ôi chao, thằng Khuyết về rồi đấy à. Cháu về nhẹ nhàng thế, bà không nghe thấy gì cả." Bà cụ mở đôi mắt đang nửa nhắm nửa mở, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui: "Ăn cơm chưa? Có nóng lắm không? Để bà bật quạt cho cháu nhé."
"Cháu ăn rồi ạ." Tông Khuyết đặt túi đồ lên trên bàn rồi mang cặp sách bước vào phòng, móc ví ra.
"Hôm nay bà có mua dưa hấu đấy, cũng đã ngâm nước cho mát rồi, cháu có muốn ăn luôn bây giờ không?" Cũng trong giây phút hắn bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985244/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.