Ga tàu điện ngầm ở ngay gần đây, chỉ là lần này ít quầy hàng đồ ăn vặt, thay vào đó lại có nhiều quầy bán ô hơn.
"Xuống tàu điện ngầm rồi thì về nhà thế nào?" Tông Khuyết hỏi.
Lâm Hành cũng nhìn thấy quầy bán ô, nói: "Xuống tàu điện ngầm là gần đến nhà rồi, tôi gọi xe đến đón là được. Lúc này ô bán đắt lắm."
"Đi thôi." Tông Khuyết bước vào ga tàu điện ngầm, thu ô lại.
Hai người không đi cùng tuyến đường, Lâm Hành cởi áo khoác ra, nói: "Cảm ơn áo của cậu, về nhà mặc cho kỹ vào, đừng để bà nội lo lắng."
Cậu đến ga tàu điện ngầm thì không còn lạnh nữa, đến lúc đó ra khỏi ga sẽ lên xe ngay, nghe nói nhà Tông Khuyết ở rất xa.
"Ừ, gặp lại sau." Tông Khuyết không từ chối, dứt khoát nhận lấy áo khoác rồi xoay người rời đi.
Lâm Hành nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên mỉm cười nói: "Nhớ làm bài tập cho tốt đấy!"
"Ừ." Người rời đi giơ tay lên bày tỏ rằng mình đã nghe thấy.
"Hẹn gặp vào thứ hai." Lâm Hành khẽ lẩm bẩm, xoay người bước xuống thang máy trên tuyến đường mình đi.
...
"Anh Hải, em đã theo dõi rồi, hình như là bạn cùng lớp với Liêu Ngôn, tên là Lâm Hành, lúc đó đến quầy tiếp tân gọi bảo vệ." Một người đàn ông hơi đen và mập đứng ở lối thoát hiểm, vừa gọi điện thoại vừa nói.
"Học sinh à? Mẹ nó đúng là nhiều chuyện!" Anh Hải rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nói: "Chuyện của học sinh thì để học sinh giải quyết, đi tìm đám du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985245/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.