Liêu Ngôn quay lại trường học, mặc dù thỉnh thoảng vẫn xin nghỉ, nhưng mỗi tuần vào thứ sáu, Lâm Hành không còn phải đến bệnh viện nữa.
Tuy cậu ta có nhiều thời gian rảnh hơn nhưng vẫn còn đống bài tập đè lên đầu.
Không chỉ có bài tập thầy cô giao mà họ còn phải tự chuẩn bị đề thi đại học. Họ phải làm trong thời gian ngắn hơn các thí sinh khác trong kỳ thi tuyển sinh đại học tận nửa ngày, đồng thời vẫn phải hoàn thành theo thời gian quy định của kỳ thi tuyển sinh đại học.
Không có ai chấm bài nên họ phải tự chấm bài cho mình, tự sửa sai, nghiên cứu phân loại câu hỏi và áp dụng công thức.
Cơ bản là từ thức dậy từ tám giờ sáng, trừ đi thời gian ăn uống và nghỉ trưa, đến khi kết thúc đã là mười giờ tối.
Nếu như một người cứ kiên trì mãi như vậy sẽ rất mệt nhưng hai người cùng cạnh tranh và thảo luận, thời gian cứ thế trôi qua mà không hề hay biết.
Lâm Hành đang sắp xếp đề thi và ghi chép, nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, gõ cửa nói: "Tôi để máy sấy cho cậu ở trên bàn rồi nhé. Tôi đi ngủ trước đây."
Tiếng nước bên trong ngừng một chút, sau đó có một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Được rồi, cậu ngủ sớm đi."
Lâm Hành cảm thấy trái tim mình ấm lên. Cậu khẽ thở phào, đóng cửa phòng mình lại và nằm xuống giường. Cậu làm bài cả ngày dài không thấy mệt. Ngược lại, vì đã hoàn thành nên cũng có thể coi là có chút cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985247/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.