"Hôm nay bà mặc bộ này ổn chứ?" Bà cụ chỉnh lại vạt áo, hỏi: "Sẽ không làm cháu mất mặt chứ?"
"Không đâu ạ." Tông Khuyết nói: "Bà đừng lo."
"Vậy thì tốt rồi, đây là lần đầu tiên bà đi họp phụ huynh, lát nữa gặp giáo viên nên nói gì nhỉ?" Bà cụ có hơi lo lắng.
"Nói gì cũng được ạ." Tông Khuyết đỡ bà cụ bước lên bậc thang: "Cô giáo rất dễ tính."
"Haiz, thôi được." Bà cụ hít sâu khi nhìn thấy cửa lớp học.
Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng, phụ huynh vào lớp đều được xác nhận danh tính và chào hỏi đôi câu.
Tông Khuyết từng đánh nhau không ít lần, số lần bị gọi phụ huynh cũng nhiều, đương nhiên giáo viên chủ nhiệm đã gặp người nhà hắn, nhưng khi thấy bà cụ còn lưỡng lự trước cửa, cô vẫn niềm nở bước tới: "Chào bác, bác là bà nội của Tông Khuyết phải không ạ?"
"Ấy, đúng đúng đúng, chào cô." Bà cụ cười nói.
Trước đây mỗi lần bị gọi đến trường đều là vì đủ thứ chuyện, lo sợ cháu bị đuổi học, nhưng lần này lại khác.
"Bác vào chỗ ngồi trước, lát nữa buổi họp phụ huynh sẽ bắt đầu." Giáo viên chủ nhiệm nói chuyện vài câu rồi cười bảo: "Tông Khuyết, dẫn bà đến chỗ ngồi đi."
"Không sao, không cần đỡ đâu." Bà cụ thả lỏng tâm tình, cười vui vẻ: "Chỗ cháu ngồi ở đâu?"
"Bên này ạ." Tông Khuyết dẫn đường.
Lúc Tông Khuyết chưa đến, mẹ Lâm ngồi ở chỗ của Lâm Hành, còn Lâm Hành thì ngồi chỗ của Tông Khuyết.
Thấy hai bà cháu tới, hai mẹ con đều đứng dậy, Lâm Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985248/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.