"Cậu có chuyện gì vậy?" Lâm Hành xoay người nhìn Liêu Ngôn đang đứng trước mặt, hỏi.
Thoạt nhìn trạng thái của cậu ta không quá tốt, cho dù đã lấy được học bổng nhưng vẻ mặt dường như vẫn luôn buồn rầu.
Liêu Ngôn nhìn người trước mặt, ngón tay hơi siết lại, ánh mặt trời xuyên qua góc dây leo trong vườn hoa, rơi trên người đối phương, hình thành nên một vầng sáng cực đẹp.
Cho dù đứng trên bục nhận thưởng bị tất cả mọi người nhìn chăm chú thì cậu cũng không có chút hoảng loạn nào.
Gia thế nổi bật, ngoại hình xuất sắc, giáo dưỡng tốt, thành tích xuất sắc, người nhà dịu dàng... Thế giới này đôi lúc thật bất công, dồn tất cả những ưu điểm lên một người mà không nỡ chia cho người khác một chút xíu.
"Liêu Ngôn?" Lâm Hành nhìn vẻ mặt của cậu ta, nghi hoặc hỏi: "Trong nhà xảy ra chuyện gì à? Mẹ cậu vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe, chỉ là vẫn cần tiếp tục chăm sóc." Liêu Ngôn thả lỏng ngón tay, rút chứng nhận học bổng của mình từ trong sổ khen thưởng ra, nói: "Lâm Hành, tôi có thể mượn cậu ít tiền không? Cái này đưa cho cậu trước, đợi mẹ tôi khỏe lại, nhận được tiền học bổng từ trường học, tôi sẽ trả lại cậu."
Các mục học bổng của trường đều cần bố mẹ tới trường nhận, tránh việc học sinh tự nhận rồi xảy ra rủi ro gì đó.
Trước đây không phải chưa từng có trường hợp học sinh tự nhận rồi bị lừa, vậy nên điều này cũng biến thành quy định thép.
"8000?" Lâm Hành hỏi.
"Còn có học bổng tư nhân 5000."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985249/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.