Giường bệnh được đẩy ra, thiếu niên nằm trên giường có ý thức rất rõ ràng, chỉ là chân đã được bọc đầy thạch cao dày.
"Hành Hành, chân con cảm thấy thế nào rồi? Con có đau không?" Mẹ Lâm nhẹ nhàng hỏi.
"Hiện tại chỉ có cảm giác tê thôi, không đau đâu ạ." Tóc của Lâm Hành vẫn còn ướt nhưng nụ cười lại rất dịu dàng: "Đừng lo lắng cho con quá, một thời gian nữa sẽ tốt thôi."
"Con gan dạ thật, vừa mới trưởng thành đã dám tự mình ký tên." Mẹ Lâm lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi còn sót lại trên mặt cậu.
"Chữa trị sớm thì hồi phục sẽ tốt hơn." Lâm Hành nắm tay bà nhẹ nhàng lắc lắc, nói: "Mẹ đừng khóc, con còn chưa khóc mà."
"Cái thằng bé này." Mẹ Lâm nở nụ cười qua làn nước mắt: "Bản thân bị thương mà còn an ủi người khác."
"Xin chào, chúng tôi cần chuyển bệnh nhân vào phòng bệnh trước." Y tá nói: "Thủ tục nhập viện cũng cần làm."
"Đã làm xong rồi." Tông Khuyết đưa đơn cho cô y tá.
Muốn chữa trị thì đương nhiên phải nhập viện, khi hắn thanh toán chi phí thì đã làm luôn thủ tục này.
"Được rồi." Y tá cầm đơn rồi nhìn qua: "Không có vấn đề gì."
Ánh mắt Lâm Hành khẽ chuyển động rồi dừng lại trên người Tông Khuyết, thật tốt là hắn không sao.
Tông Khuyết cảm nhận được ánh mắt của cậu, hắn nhìn về phía thiếu niên đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt trong veo, dịu dàng: "Cảm ơn cậu, hãy dưỡng thương cho tốt."
"Cảm ơn đâu chỉ dùng miệng nói là được?" Lâm Hành nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985259/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.