Hắn đi lấy thuốc giảm đau, lúc lên lại tiện thể mua bữa sáng, chỉ là bữa sáng được đặt trên bàn, còn thiếu niên trên giường thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ăn sáng đi." Tông Khuyết nói.
"Tôi không muốn ăn." Lâm Hành hít một hơi thật sâu.
Một tuần không thể xuống giường, cũng có nghĩa là mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh đều phải làm trên giường. Cậu muốn có thêm cơ hội tiếp xúc với Tông Khuyết nhưng liệu những tiếp xúc này có thật sự không khiến người ta cảm thấy xa cách hơn không?
"Cậu muốn ăn gì?" Tông Khuyết hỏi: "Mẹ cậu nói sẽ tìm một bác gái lo ba bữa ăn một ngày cho cậu."
"Không phải là vấn đề ăn gì, tôi..." Lâm Hành nhìn hắn, mặt hơi đỏ rồi lại nhìn về phía cửa sổ: "Cậu thật sự không hiểu sao?"
"Đây là điều mà bệnh nhân không thể tránh khỏi, cậu không cần cảm thấy gì cả." Tông Khuyết nói.
"Nhưng mà..." Lâm Hành nắm chặt tay lại.
"Ngay cả khi mời hộ lý cũng sẽ như vậy. Nếu cậu không thể chấp nhận thì có thể để hộ lý đến làm." Tông Khuyết đứng dậy nói.
Tuy nhiên, hắn vừa quay người đi thì tay hắn đã bị thiếu niên kéo lại. Người kia mặt đỏ bừng, khóe mắt như cũng phủ một lớp hồng thẹn thùng nói: "Không cần đâu."
Hộ lý mới là người lạ, việc chăm sóc và lau rửa, cậu càng không thể chấp nhận.
Lòng bàn tay cậu hơi ướt, Tông Khuyết luôn thấy cậu là người sáng sủa, dũng cảm hoặc là dịu dàng nhưng giờ đây, hình ảnh này thật hiếm hoi: "Có gì cần cứ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985260/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.