Mặc dù chỉ có một hai quán chuẩn vị nhưng đồ ăn ở phố ẩm thực địa phương phần lớn đều nhiều dầu mỡ và gia vị, ăn rất nhanh no.
"Nước chanh." Tông Khuyết đưa cho cậu một ly nước chanh vừa nhận được.
Lâm Hành nhận lấy, uống một ngụm để giải ngấy: "Đồ ăn ở đây đúng là không nên ăn nhiều."
"Chín giờ hơn rồi, em muốn về chưa?" Tông Khuyết nhìn đồng hồ hỏi.
"Về thôi." Lâm Hành bước đi bên cạnh hắn, cậu nhân lúc màn đêm dày đặc và dòng người tấp nập khẽ nắm lấy tay hắn.
Khi trở về khách sạn vẫn chưa có nhiều người quay lại, hai người không ăn quá nhiều, nhưng sau một vòng đi dạo trên phố, trên người đã ám đầy mùi đồ nướng.
Thang máy mở ra, cửa phòng gần ngay trước mắt, Lâm Hành siết chặt ngón tay, cậu đang suy nghĩ về kế hoạch cho buổi tối thì nghe thấy người bên cạnh hỏi: "Tối nay ngủ cùng nhau không?"
Sự hứng khởi cả ngày dần lắng xuống, suy nghĩ của Lâm Hành chợt quay về nụ hôn sau giấc ngủ trưa, nhịp thở dần nặng nề hơn.
"Anh sẽ không làm gì em đâu." Tông Khuyết nhìn ánh mắt biến đổi của cậu, nói.
Lâm Hành nhìn hắn, trước buổi trưa hôm nay cậu vẫn tin tưởng điều đó. Thế nhưng sau bữa trưa, điều cậu nghi ngờ không phải là sự tự chủ của Tông Khuyết mà là chính bản thân mình.
Giống như có một công tắc nào đó bị bật lên, cậu muốn gần gũi với hắn nhiều hơn nữa.
"Hoặc nếu em cảm thấy ngủ riêng tốt hơn cũng không sao..." Tông Khuyết thương lượng với cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985267/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.