Tiếng nước chảy lách tách. Khi Tông Khuyết rửa mặt xong bước ra, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn nhỏ dưới giường. Người trên giường nằm nghiêng về phía cửa sổ, nếu không xem nhịp thở thì trông hệt như đã ngủ rồi.
Tư thế này rõ ràng là đang từ chối nói chuyện.
Tông Khuyết vòng qua bên kia giường, tắt đèn rồi kéo chăn đắp lại.
Đêm khuya yên tĩnh, kim đồng hồ nhích từng chút một. Trong phòng không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác, Lâm Hành nắm chặt góc gối, khẽ trở mình nằm thẳng. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Có thể nói chuyện được chưa?"
"Anh chưa ngủ à?" Lâm Hành ngạc nhiên quay đầu hỏi.
"Nếu có vấn đề chưa giải quyết, sẽ cứ nghĩ mãi thôi." Tông Khuyết nói: "Sao em lại giận?"
Lâm Hành nằm ngửa nhìn trần nhà, đáp: "Em không giận anh."
Cậu phải nói thế nào đây? Rằng cậu chịu không nổi sự k*ch th*ch bất ngờ ấy, cảm thấy mất mặt ư? Nhưng rõ ràng là cậu chủ động muốn thử trước, Tông Khuyết chỉ dùng hành động để dập tắt ý nghĩ đó. Dù vậy, lời này làm sao có thể nói ra miệng được chứ?
"Thật không?" Tông Khuyết nghiêng người hỏi.
Lâm Hành khẽ đáp: "Ừm."
Hắn đang chờ cảm xúc của cậu bình ổn lại chứ không phải để mặc cậu cứ thế mà đi ngủ trước. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến sự bực bội trong lòng cậu dần tan biến.
"Vậy ngủ đi." Tông Khuyết hơi dịch lại gần, kéo thiếu niên vào lòng.
Nhiệt độ ban đêm ở đây thấp hơn ban ngày, không chỉ không cần bật điều hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985268/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.