Phim kết thúc, đèn sáng lên, mọi người lần lượt rời đi. Lâm Hành cúi đầu ngồi im, Tông Khuyết cũng ngồi bên cạnh chờ cậu bình tĩnh lại.
Chỉ đến khi số người rời đi gần hết, nhân viên bắt đầu thúc giục thì Lâm Hành mới ngẩng khuôn mặt nóng bừng lên nhìn Tông Khuyết: "Gan anh cũng to thật, không sợ lỡ như màn hình bất ngờ sáng lên, bọn mình sẽ bị thấy trước mặt bao nhiêu người sao?"
"Anh có chừng mực." Tông Khuyết đứng dậy, kéo theo tay cậu: "Đi thôi, ra ngoài đã."
Lâm Hành nhìn sợi dây buộc nối liền hai người, cậu đứng dậy đi theo, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chừng mực cái gì chứ?"
"Máy chiếu bị hỏng, ít nhất phải mất hai phút để xử lý." Tông Khuyết đáp.
1314 gật đầu tỏ ý tán thành, hệ thống đánh giá không thể sai sót.
"Nếu mất điện thì sao?" Lâm Hành cùng hắn đi ra khỏi rạp chiếu, cố gắng hít sâu để trấn tĩnh khuôn mặt nóng bừng, tránh bị người khác nhìn ra manh mối.
"Rạp chiếu phim này có máy phát điện dự phòng." Tông Khuyết nói: "Đèn xanh ở lối đi vẫn sáng."
"Anh quan sát kỹ thật đó." Lâm Hành không biết mình nên thẹn thùng hay nên tức giận. Nhưng nhịp tim đang đập liên hồi đã mách bảo cậu rằng, sâu trong lòng cậu lại tràn ngập sự phấn khích và vui sướng.
Sau khi bộ phim kết thúc, giờ này bên ngoài cũng không còn nhiều người chờ đợi. Bọn họ phải xuống tầng bằng thang máy chuyên dụng của rạp thay vì đi qua trung tâm thương mại.
Khu vực thang máy khá đông, Lâm Hành đứng lại trên sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985271/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.