[Ký chủ, mặc kệ bọn họ à?] 1314 hỏi.
[Muốn làm thì tự nhiên sẽ làm thôi.] Tông Khuyết ghi lại suy nghĩ trên màn hình quang học.
Con đường này tương lai mịt mờ, chẳng ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao. Chỉ có tự nguyện, không thể ép buộc.
"Kẻ ăn cắp thì có thể nghiên cứu ra cái gì chứ? Giờ còn nói gì mà dùng tiền tiết kiệm để chống đỡ, đến lúc đó chắc chắn lại muốn xin thêm kinh phí. Đừng để cuối cùng ngay cả cơm chúng ta cũng chẳng có mà ăn."
"Đúng thế!"
"Tôi thấy cuộc sống bây giờ còn chẳng bằng trước đây. Mệt mỏi rã rời mà chẳng có gì trong tay."
"Có khi nào ngài ấy đang giả vờ làm việc rồi chờ thời cơ ôm tiền bỏ trốn không?"
"Tiến sĩ không phải người như vậy." La Hâm nghe vậy thì nhíu mày: "Tôi không biết rốt cuộc ở hành tinh A đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng ta đã cùng sinh hoạt với nhau mấy tháng nay, chẳng lẽ ở gần như vậy mà mọi người vẫn không nhìn ra nhân phẩm của tiến sĩ thế nào ư? Ngược lại, mấy người các cậu cứ đứng đây đoán mò sau lưng, không bằng trực tiếp đến trước mặt tiến sĩ mà hỏi thẳng đi."
Những người khác lập tức im bặt, đưa mắt nhìn nhau.
Lưu Siêu dừng đũa rồi lên tiếng: "Chuyện ở phía trên thế nào chúng ta cũng không rõ. Nhưng tình huống hiện tại là, hoặc cứ nằm đây chờ chết, hoặc tự mình rời khỏi viện nghiên cứu, hoặc tiếp tục tham gia thí nghiệm. Dù sao cũng chẳng có lựa chọn nào tệ hơn bây giờ."
Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985278/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.