Thí nghiệm từng bước được tiến hành, số lần Tông Khuyết ra bờ biển cũng giảm dần. Cuộc sống dần bình lặng trước sau như một, nhưng vào một buổi sáng sớm, hắn phát hiện ngoài cửa sổ có một viên ngọc trai.
Viên ngọc trai to lớn, nhẵn bóng, tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Đây là ngọc trai thuộc về biển sâu, không thể vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi này được.
Người cá nơi biển sâu có thể biến ra đôi chân để lên bờ, nhưng mối thù hận từ hàng trăm năm trước đã định sẵn rằng họ sẽ không dễ dàng tiếp cận con người. Người cá kia quả thật rất gan dạ.
Tông Khuyết nhặt viên ngọc trai lên, kéo ngăn kéo ra rồi đặt vào trong. Khi ra ngoài, hắn không đi ra từ cổng chính của viện nghiên cứu mà rẽ vào phòng điều khiển.
Ban đêm, ánh đèn trong viện nghiên cứu chỉ còn lại ánh sáng ở cổng chính, những nơi khác đều tối đen như mực. Ngay bên dưới cửa sổ phòng hắn, vào một khoảng thời gian nào đó luôn vang lên âm thanh lách cách khe khẽ nhưng chẳng bao giờ thấy bóng người, chỉ có viên ngọc trai lặng lẽ được đặt ở đó.
Không bị phát hiện... Người cá kia sở hữu năng lực mà con người không thể biết đến.
Xóa đoạn video giám sát, Tông Khuyết rời khỏi viện nghiên cứu, theo con đường cũ bắt đầu chạy bộ buổi sáng, mà con đường này lại ngược hướng với bãi biển.
1314 nhìn về phía bãi biển, thầm nhủ: [Ký chủ, cậu nhận quà rồi mà không đi gặp y ư?]
[Việc gần gũi quá mức với con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985279/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.