"Chuyện tôi không mang thai... có thể đừng nói cho anh ấy biết không?" Đôi mắt Nguyệt cong lên, nở nụ cười ngoan ngoãn đến lạ.
Bác sĩ: "..."
Ai bảo người cá từ biển sâu đều chưa từng tiếp xúc con người, ai bảo bọn họ đơn thuần, hiền lành như thỏ con chứ?
"Có thể cho tôi biết lý do không?" Bác sĩ dè dặt hỏi.
Không lẽ người cá mang thai con của người khác, giờ muốn để tiến sĩ Tông làm người đổ vỏ à? Nhưng không đúng, nếu thế thì không nên nói ra việc mình có thai mới đúng chứ?
"Nếu anh ấy biết tôi có con của anh ấy thì sẽ không dễ dàng rời đi như vậy." Nguyệt cười nhạt: "Làm ơn, đừng nói cho anh ấy biết được không?"
Bác sĩ nhìn y dùng ngón tay chọc ra cả một cái hố ở trên bàn, biết nếu bản thân bị bại lộ thì kết cục e cũng chẳng khác gì cái bàn kia. Tuy chuyện này thật sự khiến người ta khó hiểu: "Được rồi, tôi nhất định sẽ giữ kín chuyện này. Thật ra lúc nãy tôi chỉ định nói là ngài ăn hơi nhiều, ăn uống như vậy lâu dài không tốt cho dạ dày đâu..."
Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, bác sĩ nói một tiếng "Mời vào", trông thấy người cá lại ngồi nghiêm chỉnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, đành khẽ di chuyển tập hồ sơ, che đi dấu vết bị chọc trên bàn rồi nói: "Không chỉ không tốt cho dạ dày, mà với em bé trong bụng cũng không ổn, vẫn nên ăn ít mà chia nhiều bữa, tuyệt đối không được bỏ bữa sáng."
Tông Khuyết mở nắp chai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985302/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.