Tông Khuyết cúi người xuống, đặt tai sát vào phần bụng bên hông y: "Để anh nghe xem."
Nguyệt lập tức nín thở, nhìn hắn nghiêm túc lắng nghe thì nói: "Bây giờ có thể nghe thấy thai nhi cử động à?"
"Có thể." Tông Khuyết ngẩng đầu lên, nói: "Giống như thật sự có âm thanh tim đập."
"Vậy à? Phải không?" Nguyệt hít sâu một hơi rồi cười nói: "Vậy thì tốt."
Hắn rốt cuộc nghe thấy âm thanh gì?
"Xem ra có vẻ rất khỏe mạnh, thật ra cũng không cần vội vàng quá, ép quá chỉ là đốt cháy giai đoạn thôi." Tông Khuyết buông tay khỏi bụng y, nằm xuống giường, từ phía sau ôm lấy y, lòng bàn tay nóng ấm dán lên bụng truyền nhiệt sang người Nguyệt.
Chiếc giường mềm mại ấm áp thế này là thứ biển sâu không thể có. Nguyệt nhìn ánh sáng vàng nhạt từ đèn bàn, y rất thích tư thế bây giờ, cảm giác như toàn thân được bao bọc, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập trầm ổn từ phía sau. Nếu chỉ cần ở bên hắn, y sẽ thật sự rất vui vẻ.
"Chúng ta đợi hai hôm nữa lại đến bệnh viện kiểm tra." Giọng Tông Khuyết vang lên trầm thấp trong bóng đêm: "Cần chuẩn bị phòng trẻ con trước, mua ít quần áo cần dùng lúc sinh ra."
Nguyệt: "..."
"Nếu con sinh ra mà em không muốn cho bú thì cũng phải chuẩn bị sẵn sữa bột các thứ." Tông Khuyết nói: "Em nghĩ thử xem chúng ta còn thiếu thứ gì nữa."
Nguyệt nắm lấy tay hắn, cảm thấy thật sự muốn nói ra sự thật, nhưng lời vừa đến bên môi lại nhịn xuống, y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985303/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.