"Ngươi hiểu được tiếng thú ư?" Công tử Việt hỏi.
"Hiểu một chút." Tông Khuyết cho thêm củi vào lửa rồi nói: "Nửa đêm sau ta sẽ canh, ngươi nghỉ ngơi đi."
Tiếng sói tru vang vài lần, dường như đã bắt đầu xa dần. Công tử Việt nhìn người ngồi yên bên đống lửa, khẽ thả lỏng, y nhìn đống cành lá xung quanh rồi học theo Tông Khuyết dựa vào một cái cây, thế nhưng mỗi lần sắp ngủ, đầu nghiêng là lại tỉnh.
Tông Khuyết nhìn người liên tục buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ, nói: "Ngủ bên này đi."
Nơi này gần bờ sông, đất ẩm, nếu mặc nguyên áo nằm ngủ một đêm sẽ dễ khiến hàn khí xâm nhập, rất dễ đổ bệnh.
Công tử Việt mở to đôi mắt buồn ngủ nhìn hắn: "Gì cơ?"
"Ngủ cạnh ta đi, ngày mai chúng ta phải rời khỏi địa bàn của bầy sói." Tông Khuyết hơi đứng dậy nhường chỗ, chỗ hắn ngồi có một lớp cỏ khô.
Công tử Việt hơi do dự nhưng nghe vậy vẫn đứng dậy quỳ ngồi cạnh hắn, dựa vào thân cây sau lưng, nhắm mắt: "Đa tạ."
Y thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, có nhiều thứ cũng chẳng để tâm nổi nữa.
Hơi thở người bên cạnh dần sâu hơn, trong tiếng lửa tí tách, thân thể vô thức nghiêng người tựa vào vai Tông Khuyết, khẽ cựa quậy như không yên tâm nhưng vẫn không tỉnh dậy.
Tông Khuyết nghiêng đầu nhìn người ngủ say bên cạnh, dù trong giấc ngủ thì tay y vẫn nhẹ nhàng đặt trên đùi, không có chút thất lễ nào.
Người đang ngủ say có lông mày dài, hàng mi khẽ động vẽ nên những đường nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985309/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.