Đường đi rất khúc khuỷu, may mà Tông Khuyết đã tìm được vài quả dại trên một cái cây. Nhiều quả rơi xuống đất đã bị thối rữa. Tông Khuyết dùng cây thương khều vài quả còn nguyên rơi xuống, phủi sơ lớp bụi rồi đưa cho người đi sau.
Công tử Việt nhìn động tác của hắn, nhận lấy, hỏi: "Không cần rửa qua nước à?"
1314 cũng ngạc nhiên: [Ký chủ, cậu không sợ có ký sinh trùng à?]
"Loại quả này thường được mưa rửa, chỉ bám chút bụi thôi." Tông Khuyết gom những quả khác lại, xé một mảnh áo bọc chúng, rồi cầm một quả đưa lên miệng cắn: "Ngươi cũng có thể đợi tìm được nước rửa sạch rồi mới ăn."
Không phải chỗ nào trong rừng cũng có nước, họ cũng không có dụng cụ lấy nước. Quả dại là cách tốt nhất để bổ sung nước, lúc này giữ mạng là quan trọng nhất.
Tông Khuyết buộc gói cá, xách lên tiếp tục đi. Công tử Việt nhìn quả trong tay, y biết lúc này không phải lúc kén chọn, lập tức dùng áo lau sạch phần vỏ đỏ bên ngoài rồi cắn một miếng.
Miếng cắn mềm nhũn, mọng nước nhưng chẳng có vị gì.
Quân tử ăn không nói, ngủ không lời. Đây là lần đầu tiên công tử Việt vừa đi vừa ăn.
Hạt trong quả rất lớn, chỉ ăn vài miếng đã hết thịt quả. Công tử Việt ném hạt xuống đất, tay dính dớp, chỉ đành vội bước theo.
Nếu không ăn thì thôi, đằng này lại ăn rồi, lại còn là quả, chưa bao lâu thì bụng y đã bắt đầu réo lên, kêu gào đòi ăn.
Nếu chỉ đói thôi thì y còn chịu được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985310/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.