Đường lên dốc không dễ, nhất là mặt đất gồ ghề rễ cây, vậy mà người cõng y lại bước rất vững vàng. Dù hơi thở sau một thời gian có hơi gấp gáp hơn nhưng vẫn khá đều đặn và mạnh mẽ, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc hai người cùng đi trước đó.
"Ta có thể xuống đi bộ." Công tử Việt nói.
"Chân của ngươi vẫn còn đang run." Tông Khuyết quan sát xung quanh, nói.
Nơi này đại khái đã ra khỏi địa bàn của sói, có thể tìm chỗ nghỉ chân được rồi.
Công tử Việt khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút bất lực: "Nếu không mang theo Việt, chắc ngươi đã sớm ra khỏi rừng núi này rồi."
"Nếu không có ngươi, ta đã chết trên xe ngựa rồi." Tông Khuyết đáp.
Dù có thuốc hồi phục thì không đến nỗi chết nhưng mất đi mục tiêu nhiệm vụ cũng chẳng dễ dàng gì hơn bây giờ.
Khóe môi công tử Việt khẽ cong lên, tuy người này ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại biết ghi nhớ ân tình.
Chỉ với điều đó cũng đủ để gọi hắn là quân tử rồi.
Tông Khuyết đi suốt dọc đường, đến khi thấy một con suối nhỏ thì rẽ qua. Khi mặt trời vừa khuất sau đường chân trời, bọn họ tìm được một hang đá ở chỗ những tảng đá lớn sạt xuống, vô tình ghép lại thành một không gian có thể trú chân.
Mặt đất có hơi ẩm nhưng trong núi có rất nhiều cỏ khô và lá rụng.
Tông Khuyết đặt người xuống rồi đi ôm về một đống cỏ khô lớn, bên cạnh hang đá vốn đã có sẵn một ít cành cây khô chất đống.
"Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985311/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.