Thôn làng ở trước mắt, có thể thấy những cánh đồng lác đác và vài ngôi nhà tranh cách nhau khá xa. Trong bóng tối, chỉ có ánh lửa từ bếp lò hắt ra, không đủ soi sáng đêm đen, chỉ ngửi thấy mùi khói cay nồng.
Khi hai người đi qua thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu của gà hoặc gia súc. Thỉnh thoảng thấy bóng người ôm cỏ cho dê ăn, thế nhưng khi nhìn thấy hai người đi qua, họ vội vàng vào nhà đóng cửa lại.
Tông Khuyết mượn ánh trăng trên bầu trời, dừng lại trước sân của một nhà có sân nhỏ và hai gian phòng, lắc lắc cửa rào tre: "Có ai ở nhà không?"
Gà trong sân cục tác hai tiếng, có tiếng trâu truyền ra, sau đó cánh cửa le lói ánh lửa mở ra, bên trong có một người thò ra hỏi: "Ai thế?"
"Chủ nhân nhà tôi là thương nhân qua đường." Tông Khuyết cất giọng nói: "Hi vọng có thể ngủ nhờ ở đây một đêm."
Công tử Việt ở bên cạnh Tông Khuyết không nói gì. Việc giả vờ làm thương nhân thật sự an toàn hơn so với việc bại lộ thân phận nhiều.
"Trong nhà không có chỗ đâu, mau đi đi." Chủ nhà xua tay nói.
"Không phải ở chùa đâu." Tông Khuyết nói.
"Hôm nay trên người ta không có đồng nào." Công tử Việt nói.
Chủ nhà rụt đầu lại, giống như đang bàn bạc cái gì, một lúc lâu sau dưới ánh trăng, ông ta đi về phía cửa, Tông Khuyết cũng kéo người bên cạnh theo sau.
Công tử Việt hơi khó hiểu, rồi chỉ nghe chủ nhà kia hỏi: "Đi buôn mà chỉ có hai người các ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985313/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.