Mùa này đang là mùa thu hoạch, có sẵn đủ loại đồ ăn. Tông Khuyết cũng được như ý nguyện, tìm được một giỏ hạt dẻ trong số đó.
Ở thời đại này, hạt dẻ được gọi là mộc yểm tử, thế nhưng hắn nói với công tử Việt đây là hạt dẻ.
Nếu đã có nhận thức chung cũng sẽ không quá khó để tìm được.
Trong khoảng thời gian chinh chiến, lương thực thiếu thốn, mỗi phát hiện về một loại thức ăn mới đều đủ để dân chúng coi như báu vật. Hương thơm của hạt dẻ đã đủ để thu hút rất nhiều người.
"Đây không phải là mộc yểm tử trên núi ư?" Đám đông tụ tập ở chỗ bán hàng rong, cất giọng hỏi: "Thật sự có thể ăn được à?"
"Cái này gọi là hạt dẻ, có thể ăn, một thăng(*) một đồng tiền." Chủ sạp hàng hét.
(*) một thăng bằng 1/10 đấu Hương vị ngọt ngào k*ch th*ch sự thèm ăn của người ta, sau khi có người đầu tiên mua, sạp hàng kia càng đông không thể tả. Có người nói hạt dẻ chính là hạt dẻ, cũng có người nói mộc yểm tử chính là hạt dẻ, nhất thời mọi người tranh luận xôn xao. Loại đồ ăn thơm ngọt lại có thể lấp đầy bụng này trở nên phổ biến ở nước Bá với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Công tử Việt dắt ngựa đi qua, khi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào quen thuộc, y dừng chân lại, nhìn đoàn người đang tụ tập tại một chỗ rồi tới gần, cũng nhìn thấy loại quả quen thuộc trong trí nhớ. "Mộc yểm tử này của ngươi bán thế nào?" Có người trong đám đông dò hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985320/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.