"Chính là chỗ này." Tông Khuyết đẩy cổng nhỏ của tiểu viện ra, buộc ngựa vào cọc gỗ trong sân rồi nói.
Công tử Việt cũng dắt ngựa đi theo, nhìn hắn rồi cũng buộc ngựa lại, đáp: "Đa tạ."
Tông Khuyết buộc chắc dây thừng, xoay người đóng cổng lớn lại, đẩy cửa phòng trong: "Vào đi."
Công tử Việt khẽ sững người, rồi bật cười, nhanh chân bước vào phòng. Đã mấy tháng không gặp, cách nói chuyện của người này vẫn cứ không giống số đông, không quá câu nệ lễ nghi, làm gì cũng gọn gàng dứt khoát.
Đây là một tiểu viện có một lối vào, chỉ có một khoảng sân đơn giản, một gian nhà, một bên rõ ràng là kho chứa củi và bếp, còn bên kia là bức tường liền kề.
Trong phòng bài trí không nhiều, thế nhưng được quét tước sạch sẽ. Công tử Việt ngồi quỳ trước bàn, nhìn hắn nhóm lò nhỏ đun nước, hỏi: "Sao ngươi lại xuất hiện ở đó?"
Y vốn tưởng sẽ không gặp được hắn, chẳng ngờ chỉ cần tìm đến là đã thấy.
Y vốn lang bạt một mình, lúc này ngồi trong viện nhỏ hẹp này, nhìn người trước mắt, lại cảm trong lòng dần yên ổn.
"Mỗi khi hoàng hôn ta đều đến một lần." Tông Khuyết khều than củi bên trong bếp lò, đứng dậy thắp đèn dầu lên, soi sáng gian phòng đã mờ tối vì mặt trời lặn.
"Vậy hạt dẻ là để tìm ta à?" Công tử Việt cười hỏi.
"Ừ." Tông Khuyết đáp, chờ nước sôi được một nửa thì nhấc ấm xuống, rót một chén nước ấm, lại đứng dậy lấy ít lá trà cho vào chén rồi rót nước vào.
Hơi nóng bốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985321/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.