"Khuyết, có thể cho ta xem thẻ tre của ngươi được không?" Công tử Việt nhìn vào thẻ tre được cuộn tròn, cất giọng hỏi.
"Ừm." Tiếng đáp vọng vào từ ngoài nhà, công tử Việt cầm lấy một cuốn thẻ tre, đặt dưới ánh đèn rồi mở ra.
Mở đầu cuốn thẻ tre ghi hai chữ "Phong Cảnh".
Tiếp đó ghi chép lại về các loài vật đã từng gặp, cò quăm mào, hay còn gọi là cò son đỏ, toàn thân trắng như tuyết, đầu, dưới cánh, chóp đuôi màu hồng, bay thành đàn, như khoác trên mình ánh bình minh...
Hai đến ba thẻ tre ghi lại một loài, nơi nhìn thấy thì ghi ở phía dưới cùng.
Ánh lửa không sáng lắm, công tử Việt gẩy hai lần, xem hơi chậm, nhưng lại rất say sưa.
Với y mà nói, rừng rậm là nơi chứa đầy nguy hiểm, nhưng với Khuyết thì nơi đó lại là cảnh đẹp vô ngần. Đều là đi đường, cảnh đẹp hắn thấy được khắc trên thẻ tre, cũng in sâu vào lòng.
Khi Tông Khuyết kiểm tra cửa nẻo xong xuôi bước vào, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh người nọ đang chăm chú đọc thẻ tre dưới ánh lửa lay lắt. Mái tóc đen nhánh uốn lượn, bởi chủ nhân của nó đang ngồi quỳ đọc sách mà thả xuôi theo vạt áo. Gương mặt nghiêm túc được chiếu rọi dưới ánh nến, ngón tay y nhẹ nhàng đặt lên thẻ tre. Thi thoảng y lại nhướn mày khi đọc được gì đó thú vị, khóe môi khẽ cười.
Tông Khuyết lặng lẽ đóng cửa lại, nhìn người vừa mới ngẩng đầu lên, cất lời: "Ta đi ngủ trước đây."
"Có vẻ đã khô hẳn rồi." Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985323/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.