Chữ viết của sáu nước có sự khác biệt, lúc đầu hắn không biết chữ, cần tài liệu của hệ thống hỗ trợ. Khi đã học được chữ của một nước thì việc học chữ của các nước khác cũng trở nên dễ dàng hơn.
"Tự học à?" Công tử Việt ngước mắt lên, tinh thần hơi tỉnh táo lại.
"Ừ." Tông Khuyết đáp.
"Cần ta dạy không?" Công tử Việt cười hỏi.
Tông Khuyết nhìn y, công tử Việt nói tiếp: "Tuy Việt không sánh được với các bậc danh gia nhưng cũng tạm hiểu đôi chút về chữ viết các nước."
Người ở thời đại này nói chuyện lấy khiêm tốn làm chủ, nói "tạm hiểu" chính là "tinh thông".
"Được." Tông Khuyết đáp.
Có người giảng giải sẽ nhanh hơn tự học rất nhiều.
Công tử Việt đứng dậy, ngồi quỳ bên cạnh hắn, nhìn chữ viết trên thẻ tre nói:
"Ngươi đang học chữ của nước Nghi?"
"Ừ." Tông Khuyết đáp.
"Cách học chữ nhanh nhất là hiểu được nguyên nhân chúng hình thành, đặt chúng trong ngữ cảnh sẽ nhớ nhanh hơn." Công tử Việt cười nói: "Ta giảng cho ngươi nghe, nếu có chỗ nào không hiểu cứ bảo ta dừng lại."
"Ừ." Tông Khuyết đáp lời.
Trong tiểu viện yên tĩnh, tiếng lá rơi xào xạc hòa cùng giọng nói thanh nhã dịu dàng.
Bột mì được xay trong mấy ngày, Tông Khuyết hầu như đã mua xong những thứ cần thiết. Một chiếc xe ngựa trông vô cùng đơn sơ, bên ngoài không có gì xa hoa nhưng bên trong lại sắp xếp đâu ra đấy. Dưới sàn xe còn làm thêm một tầng, chuyên để cất giữ đồ đạc.
Bánh nướng xong để nguội, hạt dẻ sống, túi nước, thành xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985325/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.