Ánh nắng xuyên qua lớp tuyết lọt vào, tia sáng hơi chói mắt đánh thức buổi sáng sớm, công tử Việt chớp mắt, nhìn thấy trước mặt là bóng lưng đang ngồi quay lưng về phía y.
Bóng lưng ấy không chỉ che khuất ánh lửa, mà còn che cả ánh tuyết, giúp y ngủ ngon giấc.
"Tỉnh rồi à?" Tông Khuyết ngoảnh lại, nhìn người vừa mở mắt.
"Ừm, tuyết ngừng rồi à?" Công tử Việt vẫn nằm tại chỗ nhìn hắn, bỗng chốc có chút không muốn dậy.
"Ngừng rồi, ta đã hỏi đường, đi về phía bắc hai mươi dặm nữa sẽ có một thành trấn." Tông Khuyết vừa nói vừa đưa bát nước qua.
Công tử Việt chống người ngồi dậy, đón lấy bát nước: "Đa tạ."
Bát nước không quá nóng, rất vừa miệng.
Công tử Việt uống nước súc miệng xong, lại nhận lấy khăn Tông Khuyết đưa qua để lau mặt, rồi khoác lại áo choàng, thu dọn chăn bông dưới đất.
Trước đây, y không giỏi thu dọn nhưng bây giờ đã trở thành thói quen tự bao giờ.
Tông Khuyết dùng tấm ván gỗ xúc tuyết dập tắt đống lửa, đặt cái bàn chắn cửa trở lại vị trí cũ, rồi đi ra ngoài phủ lấy ngựa và quét tuyết trên nóc xe.
Công tử Việt mang chăn bông và các thứ lên xe, khi kiểm tra xem trong miếu còn sót lại thứ gì không thì ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hiền từ của pho tượng thần.
Vẫn là pho tượng đất ban đầu nhưng tượng thần vốn không có ngũ quan lại được người kia cẩn thận tạc lại khuôn mặt, hiền từ nhìn ra ngoài miếu.
Công tử Việt chắp hai tay, cúi người vái một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985326/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.