Công tử Việt khẽ ngẩn ra, há miệng nuốt lấy thứ nước canh mặn mà thơm lừng, mũi đã ngửi thấy mùi thơm: "Làm sao có thể không nhớ?"
"Ngươi có thể nhớ, không cần nhịn." Tông Khuyết lại đút thêm một thìa, nói: "Cách nghĩ của chúng ta khác nhau, nghĩ thoáng lên sẽ không thấy khó chịu nữa."
Công tử Việt lại nuốt một ngụm, đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, bên môi khẽ hiện ý cười: "Việt chưa từng nghe ai nói vậy."
Bảo y nghĩ thoáng lên nhưng làm sao có thể kiểm soát suy nghĩ được?
"Bây giờ nghe rồi đấy." Tông Khuyết nói.
Công tử Việt khẽ chuyển tầm mắt, trong mắt đã ánh lên một tầng nước: "Đây là canh gì vậy?"
"Canh gà. Lúc đào dược liệu thì vừa hay gặp được một con gà rừng." Tông Khuyết đáp: "Phong hàn làm tiêu hao nguyên khí, món này bồi bổ cơ thể rất tốt."
Tay công tử Việt giấu trong tay áo khẽ siết lại, khi nhìn về phía Tông Khuyết đã ôm chầm lấy hắn, nước mắt tuôn rơi.
Tông Khuyết nhấc tay lên, tránh chiếc bát ra, đã cảm nhận được cơ thể khẽ run rẩy trong lòng. Hắn đổi tay cầm bát, đặt bên giường, nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai đối phương, nơi bả vai bị y dựa vào đã ướt đẫm.
"Ta nhớ quê hương, lo lắng cho mẫu hậu..."
Trong lòng ngực vang lên từng tiếng khóc nghẹn ngào, Tông Khuyết khẽ khàng đáp lời: "Ừm."
"Lẽ ra quan binh phải đi tìm ta, thế mà giờ đây ai ai cũng muốn bắt ta... Không phải ta muốn rời xa cố thổ, mà là cố thổ đã chẳng còn chốn cho ta dung thân... Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985328/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.