Tuấn mã hí vang một tiếng, Tông Khuyết xuống ngựa buộc dây cương lại, rút dao găm đi đến trước mặt người kia, ánh mắt lướt qua thanh kiếm được bọc bằng vải rách rồi ngồi xổm xuống nhìn cái chân bị kẹp trong bẫy thú.
Dù thời đại này đã bắt đầu sử dụng các vật dụng làm bằng sắt nhưng phần lớn dùng trong vương cung và quân đội, còn đa số những chiếc bẫy thú ở nơi hoang dã như thế này thì được làm bằng gỗ. Tuy vậy, đầu nhọn vẫn được gọt sắc bén, khi đột ngột đâm vào cơ thể thì vẫn gây thương tích như thường.
Tông Khuyết nâng chân gã lên xem xét miệng vết thương, máu tươi nhỏ từng giọt xuống, kẻ râu ria xồm xoàm, quần áo rách rưới kia hít một hơi lạnh, đau đến mức nhe răng trợn mắt: "Này, ngươi có biết làm không đấy? Đau, đau, đau!"
"Không bị thương tới xương." Tông Khuyết buông chân gã ra, nghiên cứu cấu trúc cái bẫy rồi tháo thanh gỗ ngang cố định bên trong ra, sau đó gỡ bẫy ra khỏi chân gã.
Tuy trông có vẻ kẹp chặt, có máu chảy ra nhưng vết thương lại không sâu. Tông Khuyết dùng nước trong túi nước rửa vết thương, lau khô rồi lấy bột thuốc trong ngực rắc lên.
"Á!!!! Đau quá!!!" Người kia há miệng gào lên, tiếng vọng vang khắp cả khu rừng.
"Im lặng." Tông Khuyết nhìn máu đã ngừng chảy, cau mày nói.
"Đau thật mà! Ngươi dùng cái gì vậy... ưm..."
Tiếng gào của đối phương bị miếng vải Tông Khuyết nhét vào miệng chặn lại.
"Trong rừng núi đang có tuyết rơi thì đừng hét to, dễ gây lở tuyết." Tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985329/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.