Công tử Việt nhìn bóng lưng gã hồi lâu, rồi cầm túi vải quay vào nhà, nhìn người đang sửa sang lại dược liệu nói: "Liễu tiên sinh đi rồi."
"Ông ấy đã mang thuốc theo rồi." Tông Khuyết gói ghém tất cả dược thảo lại, đứng dậy nói.
"Đây là thứ ông ấy bảo ta chuyển cho ngươi." Công tử Việt bước tới, đưa túi vải cho hắn.
Người này biết Liễu Bất Chiết có lời muốn nói riêng với y, vì vậy mới vào nhà.
Tông Khuyết nhận lấy rồi mở ra, bên trong lộ ra một thứ rất giống da người nhưng lại không có mùi tanh của da người mà mang theo mùi hương của cỏ pha lẫn nhựa cây.
"Đây là... mặt nạ da người?" Công tử Việt hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết lấy miếng da kia ra, cầm mảnh vải để lại trong đó lên, bên trên viết phương pháp sử dụng và chế tạo.
Miếng da cực mỏng kia dán lên gáy Tông Khuyết, hoàn toàn che đi dấu ấn nô lệ trên đó. Cho dù không có cổ áo che chắn nữa thì cũng rất khó nhìn ra chút dấu vết nào.
"Vật này có thể giải quyết được khó khăn hiện giờ của ngươi." Công tử Việt quan sát phía sau gáy Tông Khuyết rồi nói.
Che giấu không phải là kế lâu dài, nhưng trước khi lấy được đan thư, hắn có thể tránh được rất nhiều phiền toái.
"Ừm." Tông Khuyết sờ sau gáy, cảm thấy nơi đó giống như da thật, cũng không có cảm giác bí bách gì.
Đúng là dù khoa học kỹ thuật của hệ thống rất tiên tiến, nhưng cũng không thể đánh giá thấp trí tuệ của người ở thời đại này được.
"Tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985331/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.