Thúc Hoa bước vào viện, nhìn tiểu viện tao nhã yên tĩnh này, chợt thấy hơi đau đầu day day ấn đường.
Hắn vốn không coi công tử Việt ra gì, dù có tài cao, nhưng khi bị cả một quốc gia đuổi bắt thì cũng hiểm nguy trùng trùng, chưa chắc có thể sống sót trở về, nhưng người bên cạnh y hiện tại lại có thể khiến y dù lưu vong cũng đường hoàng như vậy, một khi y leo lên ngôi vua nước Lâm, chắc chắn sẽ là đại địch của nước Ninh.
"Công tử." Tiểu đồng đứng ở cửa hành lễ: "Khi nào thì chúng ta xuất phát?"
"Không vội. E là nhất thời chưa thể tìm thấy ngay được." Thúc Hoa quay người ngồi lên cái ghế trong tiểu viện, nhìn bếp lò nhỏ đã tắt ngóm bên cạnh.
Nơi này yên tĩnh, xung quanh là rừng trúc, có hai ba cây hoa đào, nước chảy róc rách. Nếu đến lúc hoàng hôn, pha trà nấu rượu, ngồi ở đây cũng là thú vui.
Hắn từng nghĩ đến cảnh ngày sau ẩn cư, cũng không khác bây giờ là mấy.
"Công tử, ngài muốn uống trà không?" Tiểu đồng tiến lại gần hỏi.
"Không, ta muốn nghĩ xem tiếp theo công tử Việt sẽ đi đâu." Thúc Hoa nhẹ giọng đáp.
Hà tiên sinh quả thực là một người tao nhã, ông ấy có học thuyết riêng, nhưng đó lại là đạo tu tâm, không có lợi cho việc quốc sự. Chẳng lẽ công tử Việt mạo hiểm đi đến nước Ninh thật sự chỉ vì cầu học thôi ư?
Tiểu đồng không nói gì, lặng lẽ dâng trà lên.
...
Xe ngựa chậm rãi đi qua thành trì, có người kiểm tra giấy thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985332/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.