Chỉ là tiếng vó ngựa trong đêm khuya vang lên không ngừng, khi Thúc Hoa xuống xe ngựa, thị vệ đã vội vã chạy đến bẩm báo: "Công tử, Khuyết đã rời đi rồi."
"Một mình?" Thúc Hoa hỏi.
"Vâng, người ở trạm dịch nói là một mình." Thị vệ ngước mắt hỏi, "Công tử, có gì không đúng ư?"
"Thôi vậy, lui xuống đi." Thúc Hoa khoát tay.
Trong lòng hắn còn rất nhiều nghi vấn suy đoán, nhưng một khi Khuyết rời đi, muốn tìm lại tung tích của hắn càng thêm khó khăn, bây giờ chỉ đợi chuyện hạ táng công tử Việt xong, hắn sẽ đến nước Lỗ.
Ván cờ này dù bị chuyện công tử Việt chết làm hỏng quá nửa, nhưng đại kế chưa thành, tiến độ không thể dừng lại.
Dù thật sự có ngày bị vắt chanh bỏ vỏ, hắn cũng đã công thành danh toại.
Công tử Việt được quàn linh cửu ba ngày rồi hạ táng, dung mạo được chỉnh trang, quan tài được đóng bằng những chiếc đinh rất dài, đưa vào lăng mộ vương thất, phong tỏa địa cung, sứ thần các nước rời đi, mọi chuyện đã kết thúc.
Tuấn mã phi nhanh trên đồng nội, dừng lại trước một căn nhà tranh cực kỳ đơn sơ.
Khi Tông Khuyết xuống ngựa, cửa nhà đã mở ra từ bên trong, người kéo cửa cúi đầu khom lưng bước ra, tay che đi ánh mặt trời hơi chói, lộ ra nụ cười thanh nhã.
"Tin tức đã truyền đi." Tông Khuyết buộc ngựa xong nói.
"Đa tạ ngươi đi một chuyến." Công tử Việt tiến lại gần, nhìn người trước mặt nói, "Trên đường có gặp nguy hiểm gì không?"
"Không có." Tông Khuyết rút từ trong đai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985336/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.