Công tử Việt nhìn hắn, lòng khẽ rung động, người này luôn có thể chỉ ra con đường cho y một cách rõ ràng.
Muốn ngăn chặn kế hoạch của hai nước Ninh Bá, lúc này y quả thật nên về nước.
Kế hoạch đã định, mọi thứ bắt đầu được chuẩn bị, chỉ là lần này xuất hành không còn là xe ngựa, mà là hai con tuấn mã, trong giỏ ngựa mang theo một ít đồ dùng hàng ngày, căn nhà đã ở lâu ngày bị khóa lại.
Ra roi thúc ngựa, khi công tử Việt đến lãnh thổ nước Lâm, thư tín do bồ câu đưa đi đã đến Tùng Đô, được đại thần soạn thành tấu chương, trình lên trước mặt Lâm vương đang nằm liệt giường.
"Công tử Việt cầu học trở về?" Lâm vương khi nhìn thấy tin tức thì ngón tay run rẩy, "Chuyện này có thật không?"
"Thật, công tử Việt du học các nước, ở lâu tại nước Nghi, nay việc học đã thành, sắp về đến Tùng Đô rồi." Đại thần cung kính nói.
"Việt nhi chưa chết, Việt nhi chưa chết." Lâm vương cười đến nước mắt trào ra khóe mắt, nhất thời sắc mặt hồng hào, "Tốt, rất tốt."
Chén rơi xuống đất, thuốc thang đều đổ ra ngoài, hai người bên giường nhìn sang thì thấy Nhược phi đang giơ hai tay, vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi xen lẫn trên mặt, rồi chuyển thành sự vặn vẹo khó kiềm chế.
"Đại vương, công tử Việt đã hạ táng, người này liệu có phải là giả mạo không?" Nhược phi cố gắng kìm nén hơi thở nói.
Chết thật? Giả chết!
Y dám giả chết biến mất khỏi tầm mắt mọi người, vậy thì đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985337/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.