Lời này vừa nói ra, tất cả các đại thần đều kinh ngạc, người đứng đầu càng kịch liệt phản đối: "Không thể, phong một nô lệ làm quý tộc, quý tộc nước Lâm ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ ư!"
"Đại vương, chuyện này xin hãy suy xét lại."
"Đại vương, người này lai lịch bất minh, nếu thành quý tộc nước Lâm ta, nếu có ý đồ xấu, nước Lâm ta sẽ không còn sức chống trả."
Quần thần trong điện phản đối, còn có một vài người im lặng không nói, chỉ có 1314 kinh ngạc tán thán: [Ký chủ, phong quý tộc rồi thì cậu chạy không thoát đâu.]
"Đa tạ đại vương." Tông Khuyết hành lễ giữa tiếng ồn ào, giọng nói trầm ổn bình tĩnh trực tiếp khiến xung quanh im lặng lại.
Quân vương trên ngai vàng khẽ nhếch khóe môi, trong lòng an định: "Miễn lễ."
Bất kể khi nào, người này luôn sẵn lòng giúp y.
Không ít người trừng mắt nhìn Tông Khuyết, nhưng quân vương lại phong thưởng vô số, dẹp yên được vài lời bàn tán, mà cho đến khi nghi lễ đăng cơ kết thúc, những phong thưởng trước đó cũng không thay đổi.
Các đại thần khác lần lượt lui xuống, Tông Khuyết lại bị quân vương giữ lại.
Hậu điện không người, quân vương được người hầu hầu hạ cởi bỏ mũ miện, thay thường phục màu trắng ngọc, cười nói: "Ngươi có trách ta không hỏi ý kiến ngươi không?"
"Ta đã nói, ngươi cứ xem rồi cho." Tông Khuyết nhìn quân vương trước mặt nói.
"Ta nay mới bước lên vương vị, tâm phúc trong triều rất ít." Phụng Việt nhìn hắn nói, "Binh lính phần lớn đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985340/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.