Mặt trời lặn xuống đường chân trời, trong cung thất, hàng loạt đèn dầu chiếu sáng cung điện.
Trên bàn bày đủ loại thức ăn, Tông Khuyết ăn cơm, 1314 trong đầu cứ lải nhải.
[Ký chủ, không ổn rồi, công tử Việt đồng ý với Lâm vương không giết Nhược phi, vừa quay đầu đã giết Nhược phi rồi.]
[Nhổ cỏ tận gốc, trừ hậu họa.] Tông Khuyết nói.
[Không phải tôi muốn nói cái này, là y không giữ lời.] 1314 nói, [Ký chủ cậu phải cẩn thận.]
Đối tượng nhiệm vụ hiện tại không phải là thân thể bệnh tật, kéo dài hơi tàn nữa, một khi tranh giành thiên hạ, kết cục có thể không giống như ban đầu.
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
Lúc này cửa điện bị gõ, bên ngoài truyền đến giọng nói trong trẻo, hỏi: "Tông Khuyết, ta có thể vào không?"
"Vào đi." Tông Khuyết cất giọng.
Cửa bị đẩy ra, vị công tử mặc đồ trắng nhẹ nhàng bước vào, phất tay cho lui những người theo sau, đi đến bàn ngồi xuống cười nói: "Đồ ăn nước Lâm có hợp khẩu vị không?"
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Tuy bột mì xay không mịn như hắn xay, gia vị cũng thiếu thốn, nhưng so với dân thường thì tốt hơn nhiều.
"Việt cũng đói bụng, có thể cùng dùng bữa không?" Công tử Việt hỏi.
Tông Khuyết lấy một cái bát, xới cơm đặt trước mặt y.
Công tử Việt rũ mắt, cầm đũa ăn, chỉ là y ăn không nhiều, mới ăn hai miếng đã đặt đũa xuống, nhìn Tông Khuyết nói: "Đa tạ ngươi đã kéo dài mạng sống cho phụ vương."
"Nên làm." Tông Khuyết tiếp tục ăn cơm nói.
Ánh mắt công tử Việt rơi trên đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985339/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.