Bữa sáng được dọn xuống, tất cả cung nhân đều không nán lại trong điện, nhao nhao cúi đầu lui ra, chỉ riêng buổi thiết triều sáng nay, tấu chương lại chất thêm cả trăm phong, chất đầy án thư.
Phụng Việt đứng dậy quỳ ngồi trước án thư nói: "Vẫn là ngươi có tầm nhìn xa, hôm nay e rằng lại phải xem cả ngày."
"Trong triều đình không có người của ngươi ư?" Tông Khuyết ngồi sau lưng y, ôm y vào lòng, hỏi.
Hơi thở hắn gần trong gang tấc, Phụng Việt đột ngột quay đầu lại, môi hai người gần như chạm nhau, má quân vương đã đỏ ửng: "Ngươi... hôm nay không ra ngoài à?"
"Đã định ra người tiến hành kế hoạch rồi." Tông Khuyết tiến lên một chút, ôm lấy eo y nói, "Động thủ phải nhanh, nếu không nhược điểm ngươi nắm giữ e rằng không chèn ép được bọn họ bao lâu."
"Ưm." Phụng Việt khẽ đáp, mắt không rời, trong đầu đã có chút choáng váng, "Vậy sao ngươi đột nhiên..."
"Thật ra vốn không nên xử lý việc này như vậy." Tông Khuyết nhìn khuôn mặt ửng đỏ của y nói, "Nhưng chúng ta mới định tình, thật sự không nên xa nhau quá lâu, phương pháp này cũng dùng được, có ảnh hưởng đến ngươi không?"
Hắn đứng dậy muốn lui ra, Phụng Việt theo bản năng giữ chặt cánh tay hắn, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ nói: "Không ảnh hưởng."
"Vậy thì tốt." Tông Khuyết nhẹ nhàng giữ cổ y, khẽ hôn lên khóe môi y, "Có những chuyện ta chưa chắc đã hiểu ý ngươi, ngươi muốn thì cứ nói với ta."
Hơi thở Phụng Việt hòa lẫn với hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985346/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.