Thúc Hoa quay người quỳ ngồi, quạt trúc khẽ phe phẩy, lời nói nhẹ nhàng: "Công tử, công tử Việt đã nhập cục rồi."
"Y đã muốn dùng kế ly gián, sao Cô lại không thuận theo ý y." Công tử Thư vừa rót trà vừa nói, "Còn bớt cho Cô không ít công sức."
"Chỉ là còn phải làm phiền công tử đến nước Bá đích thân tạ tội." Thúc Hoa nói, "Công tử vất vả rồi."
"Nước Bá không nỡ bỏ miếng mồi ngon đến miệng, chuyến đi này chẳng qua là cho nhau một bậc thang." Công tử Thư nhìn hắn nói, "Công chúa nước Bá sắp gả đến, Cô cần cho nàng một lời giải thích, nước Ninh không dung ngươi, ngươi cũng nên lên đường rồi."
"Vâng." Thúc Hoa đứng dậy hành lễ nói, "Thúc Hoa nhất định không phụ sự ủy thác của công tử."
"Ừm, đi đi." Công tử Thư dò xét nhìn hắn một lát rồi nói.
Thúc Hoa xoay người muốn đi, phía sau truyền đến tiếng hỏi: "Thúc Hoa, ngươi thật sự không sợ Cô nghi ngờ là ngươi làm ư?"
"Khi đầu quân dưới trướng công tử, Thúc Hoa đã phó thác tính mạng cho ngài." Thúc Hoa nhìn ra ngoài điện, ánh mắt có chút xa xăm, "Công tử có hùng tài đại lược, chí hướng báo thù, Thúc Hoa nguyện giúp công tử đạt thành tâm nguyện."
Công lao phò tá, tâm nguyện đã thành, đến nước này đã không còn đường lui, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Với kẻ mưu đồ thiên hạ, tình cảm là thứ không quan trọng nhất, công tử Thư là vậy, hắn cũng vậy.
Mà đó lại là nhược điểm của công tử Việt.
"Một đường bình an." Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985347/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.