Trong điện nhất thời im lặng, sắc mặt vị lão thần muốn đâm đầu vào cột nhất thời có chút xanh mét kinh ngạc, vô cùng chật vật.
"Ngươi đừng có ngậm máu phun người!" Một người lớn tiếng nói.
"Lão thần cũng không biết việc này nghiêm trọng đến vậy, nhưng Trường Tương Quân, Trường Tương Quân..." Vị lão thần kia lời chưa dứt, lại không biết nên nói thế nào.
"Theo lời Trường Tương Quân nói, vậy là cách chế muối đã bị tiết lộ." Thịnh Vũ Quân đứng thẳng nói, "Có thể thấy hiệp nghị mà Trường Tương Quân đặt ra không có sức răn đe, không phải là kế lâu dài."
"Bởi vì có người ôm lòng may mắn." Tông Khuyết hành lễ nói, "Hiện tại công đoạn chế muối chỉ có một, đối phương có chút nóng vội, công đoạn thật sự chưa bị tiết lộ, nhưng hình phạt tru di cửu tộc phải tiến hành, mới có thể răn đe thiên hạ."
Thịnh Vũ Quân khẽ nhíu mày, Phụng Việt mở lời nói: "Chư vị ái khanh còn ai có dị nghị không?"
"Đại vương, hình phạt tru di cửu tộc có phải quá tàn nhẫn không, con trẻ vô tội." Thịnh Vũ Quân hành lễ nói.
"Ý Thịnh Vũ Quân là không quan tâm đến nước Lâm ta ư?" Phụng Việt mở lời hỏi, "Ngươi có biết nếu nước khác học được, thu vào quốc khố, binh lực ngày càng tăng, đối với nước Lâm ta sẽ là đại họa?"
Thịnh Vũ Quân nhất thời không thể mở lời.
"Chuyện này cứ theo lời Trường Tương Quân mà làm, đã dám làm thì không thể có chỗ du di, mà những người các ngươi cầu xin cho gã..." Giọng Phụng Việt trong trẻo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985348/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.