Dưới ánh trăng, bóng dáng kia ra khỏi cửa sổ, cẩn thận kéo rèm lại, đóng cửa, chốt cửa kêu "cạch", tất cả chìm vào tĩnh lặng đen tối, Tông Khuyết biết tối nay hẳn là y sẽ không quay lại nữa.
[Ký chủ, vừa rồi hình như y muốn hôn cậu.] 1314 nói.
Chẳng phải tình yêu lãng mạn đã đến rồi ư.
Tuy rằng Tông Khuyết không nhìn rõ động tác của đối phương, đến nhưng vào đêm như vậy, tuyệt đối không phải vì hôn người khác: [Ừm, ngủ ngon.]
Tông Khuyết nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau người hầu vội vã ra ngoài, mang về thợ thủ công, không ít người treo dây thừng, lách cách làm việc trên các cửa sổ.
"Đang làm gì vậy?" Joel nhìn con người bận rộn lên xuống đưa đồ đạc thì hỏi.
"Nghe nói tối qua trang viên có trộm vào, chủ nhân nói muốn lắp cửa sổ chống trộm, không biết là loại nào." Hanni tóc nâu ôm chồng ga giường mới giặt phơi lên dây, "Nhưng chắc chắn sẽ an toàn hơn."
Joel nhìn những ô cửa sổ thưa thớt như hàng rào, xoay người cầm lấy một chiếc ga giường ướt nhẹp nói: "Tôi giúp cô phơi."
"Không cần đâu, đây là công việc của tôi." Hanni ngại ngùng nói.
"Không sao, tôi thấy những người khác đều bận, ga giường phơi như vậy cô còn phải làm rất lâu." Joel vừa vắt nước vừa cười nói, "Cứ để tôi giúp cô làm chút việc đi."
"Được, cảm ơn cậu." Hanni kéo một góc ga giường cười nói.
Ga giường được kéo phẳng phơi lên, từng bộ quần áo đã giặt cũng được phơi thành hàng trên dây, mùi xà phòng lan tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985393/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.