Tông Khuyết ngồi lại chỗ cũ cầm cốc lên thì cửa bị gõ từ bên ngoài, hắn dừng suy nghĩ, ngẩng đầu nói: "Mời vào."
"Xin lỗi đã làm phiền ngài." Thiếu niên bưng ấm trà mở cửa, nụ cười mang theo vài phần gượng gạo không hiện diện ở dưới tàng cây vừa nãy, "Em nghĩ nước của ngài chắc đã nguội rồi."
Tông Khuyết liếc nhìn chiếc cốc đã cạn nói: "Lần sau vào thư phòng không cần gõ cửa."
"Vâng, cảm ơn ngài." Joel đi đến bên bàn, pha nước ấm vào cốc rồi đặt lại, "Mời ngài dùng."
Tông Khuyết cầm cốc lên, xoa xoa thành cốc hơi ấm, nhìn thiếu niên đang lau dọn bên cạnh nói: "Lúc rảnh rỗi thường làm gì?"
"Sẽ giúp những người khác làm một số việc." Joel bưng ấm trà cười nói.
"Lúc rảnh rỗi có thể tùy ý xem sách ở bên kia." Tông Khuyết chỉ giá sách đối diện bàn nói.
Joel nhìn bức tường đối diện đầy ắp sách, khoảnh khắc đó y cảm thấy rất ngột ngạt, người này không chỉ tự mình đọc sách, còn thích kéo người khác cùng đọc, y có chút nghi ngờ có phải tiếng cười nói vừa rồi của họ quá lớn, đến nỗi người này không hòa nhập được nên muốn phá hoại.
"Thật sao ạ? Cảm ơn ngài rất nhiều." Dù Joel sắp nghiến nát răng hàm sau, trên mặt vẫn lộ ra vẻ vô cùng cảm kích, nhớ kỹ hình tượng mình dựng lên là một thiếu gia quý tộc sa sút nhưng rất có giáo dưỡng.
Quý tộc không thể không thích đọc sách.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Cán cân trong lòng Joel dao động giữa việc ăn trực tiếp và tiếp tục chơi đùa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vi-nguoi-re-tinh-dam-sau/2985394/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.